Xanh rêu.
Chẳng ai hiểu được lòng mình.
Họ nói mình vô tình, ngoảnh mặt, nhưng có bao giờ ai đó nên tự hỏi … vì sao?
10 năm qua, tôi tránh mặt mọi người. Họ chẳng giống tôi và tôi chẳng giống họ. Gặp nhau, chẳng biết nói chuyện gì.
Họ khác tôi và tôi khác họ. Con cái họ thành đạt, họ khoe. Tôi vừa mừng cho họ, vừa tủi thầm cho chính bản thân. Dần dần, khoảng cách giữa họ và tôi ngày càng lớn. Họ chán tôi và tôi cũng đâm ra chán họ. Họ nói say mê về chính trị, về những thú vui, mánh khóe trốn thuế và làm giàu trên đất Mỹ; còn tôi, tôi chỉ biết cười vì lịch sự mà tai nghe chẳng hiểu gì.
Họ khoe mỗi tuần họ đọc ít nhất là 1 cuốn tiểu thuyết về thiền, về triết học, về tình yêu, về cuộc sống trong mơ. Riêng tôi, tôi cúi đầu im lặng. Nói sợ họ cười, tôi chỉ thích đọc sách về … rối loạn phổ tự kỷ.
Rồi, họ chê tôi nào là chẳng biết iPhone, chẳng biết hi-tech, chẳng màng đi du lịch đó đây. Cho đến khi họ đến thăm nhà và biết được sự thật thì họ mới hiểu vì sao, tôi phải sống cách ly với thế giới bên ngoài.
Mà thôi. Con cái họ khỏe mạnh, bình thường. Mình thì khác. Cho nên, họ hiểu được thì tốt, không thì thôi. Chẳng thắc mắc và ân hận điều gì.
10 năm nhìn lại, nhiều điều rất muốn tha thứ và quên đi. Chẳng ai là toàn vẹn cả.
Tự kỷ!
Tự kỷ nó nhai, nó nghiến, nó gặm con người khiếp lắm kia.
Vì thế,
Đừng hỏi vì sao tôi lạnh cảm với bạn bè năm xưa.
Và, cũng đừng hỏi vì sao tôi lánh mặt cộng đồng trên đất khách.
Họ và tôi giờ đã khác xa nhiều, nhiều lắm …
Bởi, họ là họ và tôi là tôi!
Mỗi người đều có cuộc đời riêng, hạnh phúc và nỗi khổ đau riêng, chẳng thể nào cảm thông, cảm hiểu. Mà, nếu có trách cứ nhau thì cũng là chuyện thường tình, tôi chẳng có thời giờ quan tâm.
Cảm ơn tự kỷ đã dạy tôi nên người!