BÀI DỰ THI SỐ 1

dạy trẻ tự kỷ, dấu hiệu trẻ tự kỷ, nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ, nhận dạy trẻ trầm cảm, dấu hiệu tự kỷ

Trường hòa nhập trí đức việt nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ tại quận 12 gò vấp và tphcm, trường dạy trẻ tự kỷ uy tín, địa chỉ nhận dạy trẻ tự kỷ tại gò vấp quận 12 và tphcm uy tín

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

4/20/2016 3:02:00 PM

BÀI DỰ THI SỐ 1

Giới thiệu với các anh chị bài dự thi số 1.

Có lẽ trong cuộc đời tôi chưa từng gặp một ai mắc chứng tự kỷ cả, phải chăng chỉ có những người trẻ tuổi như tôi mắc một căn bệnh không biết được gọi là gì, nhưng người khác đều nói là bị tự kỷ. Tôi năm ấy cũng chỉ là học sinh cấp 2 bình thường, nhưng cái cảm giác không muốn tiếp xúc với mọi người, không muốn hòa nhập nó luôn luôn hiện hữu. Tôi còn nhớ bác tôi từng bảo tôi: “Sao không đi chơi với anh chị mà lại ngồi một mình?”. Tôi của lúc ấy cảm thấy chỉ là tôi không thích giao tiếp cùng người khác nữa, và tôi cũng biết mình có xu hướng bị tự kỷ nhẹ. Sau này khi tôi thỉnh thoảng có kể với bạn bè những suy nghĩ của mình, ai cũng nói tôi bị tự kỷ. Nhưng tôi biết mình vẫn chưa đến mức gọi là bị tự kỷ đâu.

Tôi biết đến tự kỷ từ rất lâu, từ lúc tôi còn chưa vào cấp 3, tôi nhớ cái ngày hôm ấy khi mình tìm được bộ truyện “Đi cùng ánh sáng”. Tôi ắt hẳn lúc đấy rất ít người biết đến bộ truyện này. Hôm ấy là vào một tối chủ nhật, tôi lúc ấy chỉ học lớp 7, cũng cái sở thích đọc truyện tranh như bao đứa trẻ khác. Và gia đình cũng nghiêm khắc, không cho tôi dùng internet hay đọc truyện tranh, chỉ có tối thứ 7, chủ nhật mọi người về Vũng Tàu tôi mới lại lén lút vào phòng anh họ mình để bật máy tính.

Những lúc như thế tôi đều đọc truyện đến 6, 7 giờ sáng. Rồi trong một lần đọc truyện trên trang comic.com.vn tôi tìm thấy bộ truyện này, lúc ấy tôi đơn giản chỉ thấy nét vẽ bộ truyện đẹp mà không biết nội dung truyện nói về cái gì. Rồi tôi đọc, đọc và đọc, rồi tôi chợt nhận ra bộ truyện này nói về một đứa trẻ bị tự kỷ. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm xúc mà tôi khóc trong đêm tối khi chứng kiến cha mẹ của Hikaru đã chấp nhận đứa con trai của mình là người tự kỷ như thế nào, tôi khóc khi thấy Hikaru lần đầu tiên trốn dưới bàn và nói lời xin lỗi với cậu bạn trong lớp của mình, và tôi khóc khi chứng kiến cảnh Hikaru tè dầm ở nhà bạn của mẹ, trước sự chứng kiến của em gái, của mẹ và bạn bè của mẹ, và càng thấy đau khổ hơn khi những người bạn đó nói với em gái Hikaru rằng bé sẽ không thể lấy chồng khi có một người anh như thế. Và đó là những hình ảnh cuối cùng mà tôi đọc của bộ truyện tranh này, vì lúc đấy chưa có ai dịch tiếp cả. Và cũng thật bất ngờ, sau 9 năm tôi đi tìm lại bộ truyện mà tôi không nhớ tên, chỉ nhớ chi tiết của nó, tôi lại gặp bộ truyện ấy ở nhà xuất bản Kim Đồng, có lẽ đó gọi là duyên phận. Khi nhìn thấy bức ảnh bìa sách trên facebook của nhà xuất bản, tôi chỉ nghĩ một điều “Rốt cuộc mình đã tìm lại được bộ truyện đấy rồi”. Tôi không biết có nhiều người đọc bộ truyện này không, hay đơn giản có nhiều người biết đến chứng tự kỷ này không. Vì ở đất nước ta không thấy báo đài nào đưa hội chứng này lên để nói cả. Họ chỉ nghĩ đơn giản, tự làm đau bản thân là tự kỷ, không tiếp xúc với người lạ là tự kỷ, không thích nói chuyện là tự kỷ, chỉ vậy mà thôi. Đối với tôi người tự kỷ như một đứa trẻ vậy, họ chỉ lớn chậm thôi, chậm hơn rất nhiều so với một người thường, họ bá đạo giữ những thứ mà họ yêu thích, họ ỷ lại vào những người đối tốt với họ, họ không thể hiện tình cảm của mình nhiều như người khác, nhưng dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, chỉ cần kiên nhẫn để ý và tìm hiểu sẽ thấy họ chất chứa nhiều tình cảm hơn người bình thường.

 

Tôi không dám viết nhiều về hội chứng này, bởi tôi chưa hề tiếp xúc với một người tự kỷ, cũng chưa bao giờ tìm hiểu sâu về hội chứng này. Có chăng tôi đã tiếp xúc với người duy nhất đó là Hikaru, nhưng chỉ thế thôi cũng giúp tôi, một cô bé học lớp 7 hiểu được mình phải đối xử như thế nào với người mắc chứng tự kỷ. Kiên nhẫn và yêu thương đối với tôi thế là đủ, tôi biết có rất nhiều người xa lánh những người bị tự kỷ, tôi thấy như thế thật ấu trĩ làm sao, họ đâu khác gì chúng ta đâu. Đối với tôi, họ chân thành hơn bất cứ ai trên cuộc đời, bởi những gì họ làm đều xuất phát từ trái tim của họ.

 


Các tin khác

Thảo luận về cách dạy kỹ năng sống cho trẻ em

(11/5/2015 12:21:00 PM)

Hội thi bé khỏe bé ngoan tại trường

(11/5/2015 12:23:00 PM)

Hưởng ứng ngày VIỆT NAM NHẬN THỨC CHỨNG TỰ KỶ

(11/5/2015 1:58:00 PM)

Danh sách 21 trường ĐH không được Mỹ công nhận:

(4/19/2016 1:03:00 PM)

BÀI DỰ THI SỐ 2 Tác giả: Mẹ Cú Mèo

(4/20/2016 3:08:00 PM)

Một số hoạt động vui chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/06/2016

(6/8/2016 12:47:00 AM)

Các Cô rạng rỡ với khăn VAN, biểu tượng của người Tự Kỷ

(3/14/2019 4:36:00 PM)

Xuân 2019

(3/14/2019 4:38:00 PM)

Vui chơi sinh hoạt của trẻ tại Trường Hòa Nhập Trí Đức Việt

(7/28/2019 2:49:00 PM)

Các chiến lược phát triển ngôn ngữ và hướng dẫn kỹ năng chơi đùa với trẻ

(8/8/2019 3:17:00 PM)

Các bé trổ tài đi chợ

(8/16/2019 11:53:00 PM)

Hội trường tập huấn

(8/17/2019 12:15:00 AM)

Vui tết trung thu 2019 của trẻ tại Trường Hòa Nhập Trí Đức Việt

(9/14/2019 9:58:00 AM)

Cách phạt không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ

(9/18/2019 2:47:00 PM)

Giới thiệu hoạt động của Trường HN Trí Đức Việt

(8/14/2023 12:04:00 PM)

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

(8/15/2023 8:03:00 AM)

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRÍ ĐỨC VIỆT

(8/15/2023 8:46:00 AM)

TẬP HUẤN THƯỜNG NIÊN - 2023

(8/21/2023 8:43:00 AM)

BÉ LÀM QUỐC KỲ VIỆT NAM

(9/5/2023 8:17:00 AM)

VUI TẾT TRUNG THU

(10/3/2023 9:42:00 AM)

🎅 Jingle bells..Jingle bells

(1/23/2024 4:20:00 PM)

TẾT 2024

(2/5/2024 9:06:00 AM)

Chào Xuân Giáp Thìn 2024 cùng các bé Trí Đức Việt

(2/5/2024 9:22:00 AM)